Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Cung khuynh


Phan_2

"Đương nhiên thích, nếu không sao lại bằng lòng gả cho hắn?" Dung Vũ Ca nói như đó là chuyện rất đương nhiên, làm cho Cao Hàn thất vọng nói không nên lời.

"Được rồi, trẫm sẽ yêu cầu Hoàng hậu hạ chỉ. Chỉ cần là Vũ Ca muốn, cữu cữu sẽ thành toàn cho ngươi."

Cao Hàn nhẫn nhịn cố làm ra vẻ hòa ái tươi cười, chợt ước gì mình là một tên hôn quân, muốn thứ gì đều có thể giành lấy. Thế nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, một đời uy danh của y không thể bại vì nữ sắc.

"Cữu cữu, chỉ có người là tốt nhất!"

Dung Vũ Ca lém lỉnh không quên cho Cao Hàn một vài lời tâng bốc.

***

"Mẫu hậu, có phải Vũ Ca thực sự gả cho nhi thần không?"

Thái tử Cao Hiên từ lúc nhận được ý chỉ bắt đầu vội vàng hấp tấp tìm đến Vệ Minh Khê, chỉ sợ thánh chỉ từ trên trời rơi xuống hôm nay chỉ là trò đùa.

"Thái tử không thích Dung Vũ Ca sao?"

Vệ Minh Khê nhìn Thái tử dung mạo có vài phần giống mình, mỉm cười ôn nhu hỏi, ngữ khí mang theo vài phần cưng chiều.

"Thích, dĩ nhiên nhi thần rất thích nàng. Thế nhưng nhi thần sợ là không xứng với Vũ Ca."

Cao Hiên ngập ngừng nói, nhớ đến phong hoa tuyệt đại biểu tỷ cho tới bây giờ chưa từng để mắt đến mình. Người như vậy nếu thuộc về mình, có lẽ sẽ khiến tất cả nam nhân còn lại đều thất vọng mất. Cao Hiên vẫn không làm sao tin đó là sự thật được.

Vệ Minh Khê nhìn thần sắc Thái tử dè dặt từng li từng tí. Thái tử từ nhỏ tính tình thiện lương mềm yếu, lại không quả quyết. Thế nhưng trong suy nghĩ của người làm mẫu thân, có nhi tử nào không phải là đứa con quý giá nhất do mình rứt ruột sinh ra? Mặc dù Thái tử không có tài gánh vác nghìn dặm giang sơn, nhưng nàng là mẹ, nhất định sẽ tìm cách bảo vệ giang sơn này cho hắn.

"Thái tử lấy Dung Vũ Ca, là do nàng có phúc khí, Thái tử phải tự tin mới đúng. Ngày sau con nối ngôi Hoàng thượng, nàng sẽ là quốc gia chi mẫu. Trừ con ra, ai có thể cho nàng vinh quang như vậy đây?"

Vệ Minh Khê an ủi Cao Hiên, nếu không phải vì gia thế hùng hậu của Dung gia, Vệ Minh Khê căn bản không muốn để Dung Vũ Ca làm con dâu của mình, sợ rằng nhi tử sẽ bị nàng khi dễ ức hiếp.

"Nhưng bản cung cũng cho rằng Vũ Ca không phải chỉ vì điều này mà đồng ý lấy con"

Người như vậy, dù cho là hái sao trên trời cho nàng, sợ là nàng cũng không vừa mắt.

"Vậy là Thái tử không muốn lấy nàng sao?" Vệ Minh Khê khiêu khích hỏi.

"Không phải không phải! Chỉ là con sợ nàng không tự nguyện thôi."

Cao Hiên gấp gáp biện giải, chỉ sợ Vệ Minh Khê đổi ý thu hồi quyết định đã ban ra. Hắn chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi. Nếu Vũ Ca không tự nguyện thì dù hắn thích đến mấy, cũng sẽ tuyệt đối không ép buộc nàng.

"Thái tử yên tâm, trên đời này làm gì có ai có thể cưỡng bách được Dung Vũ Ca? Nàng ta đương nhiên là tự nguyện rồi."

Bất quá chỉ là một Dung Vũ Ca mà thôi, Thái tử vì sao lại dè dặt như vậy chứ?

"Thật ư?" Cao Hiên lập tức mừng rỡ như điên, Vũ Ca nàng tự nguyện sao, có khi nào nàng thật sự có vài phần ưa thích mình chăng!?

"Nếu không tin, con cứ trực tiếp đi hỏi nàng."

Vệ Minh Khê gật đầu nói, nhìn thần sắc Cao Hiên mừng rỡ như vậy, trong lòng Vệ Minh Khê cũng có chút vui vẻ, chỉ mong sao quyết định này là đúng. Thế nhưng Vệ Minh Khê trăm nghìn lần không ngờ tới, chuyện tốt này vốn vì thiên tử mà lo nghĩ nhưng lại là chuyện sai lầm nhất trong đời nàng.

"Mẫu hậu, nhi thần vẫn không thể tin được chuyện này, tựa như trên trời rơi xuống cho nhi thần một cái bánh vậy."

Cao Hiên bất quá mới mười sáu tuổi, rốt cuộc vẫn còn tính tình trẻ con, nhìn y cười với Vệ Minh Khê, đường nét ngũ quan thanh nhã nhu hoà so với nàng tương tự đến bảy phần.

Vệ Minh Khê khẽ cười, hắn từ lúc lên làm Thái tử, chưa từng có lúc nào vui vẻ phấn chấn đến vậy.

Thấy Thái tử vui mừng, Vệ Minh Khê cũng vui lây, thầm nghĩ quyết định lần này của mình thật đúng đắn. Vệ Minh Khê tuy không phải là người hoàn mỹ, nhưng chí ít với tư cách mẫu thân, nàng cũng có chút cưng chiều hài tử của mình.

"Trong thiên hạ này, mỗi tấc đất mỗi thần dân đều là của con, Thái tử là người kế vị, tương lai là Hoàng đế, sao cứ trông chờ vào chuyện từ trên trời rơi xuống như thế, sao không học cách trị quốc bình thiên hạ? Chỉ vì một cái bánh mà Thái tử đã vui không ngớt như vậy, con cần phải theo phụ vương học cách hướng về giang sơn mới phải . . . Con cũng biết rồi đó, cái bánh này chính là do ta đoạt từ trong miệng phụ vương của con, mẫu thân có thể thay con lấy một vài thứ, cũng không thể thay con lấy được cả đời". Vệ Minh Khê giáo huấn nhi tử.

"Mẫu hậu, nhi thần thật ra đã rất chăm chỉ rồi, thế nhưng việc chính sự, phụ vương lúc nào cũng không hài lòng, phụ vương mỗi ngày khen Cao Tuấn thông minh nhạy bén, vậy thì người dứt khoát cứ lập Cao Tuấn làm Thái tử đi, ta cũng đâu cần cái chức Thái tử này đâu!"

Cao Hiên nói lẫy, hắn biết mình không phải là một hài tử thông minh, nhưng hắn thực sự đã rất tận lực rồi, bất luận hắn nỗ lực thế nào, hắn vẫn không được nhìn nhận. Hắn làm thế nào cũng không có ba phần anh minh của phụ vương, ba phần thông tuệ của mẫu hậu, nghĩ tới đây Cao Hiên có phần uể oải, chính sự làm cho hắn đau đầu.

"Cao Hiên, lời này của con ngàn lần tuyệt đối không được nói trước mặt phụ vương, Cao Tuấn tuy rằng thông minh nhưng lòng dạ hẹp hòi, phụ vương con khen hắn thông minh, bất quá là khích con mà thôi, y sẽ không đem đế vị truyền cho hắn. Hơn nữa nếu Cao Tuấn đăng cơ, hắn sẽ buông tha cho con và mẫu hậu sao? Chỉ có con làm Hoàng đế, chúng ta mới có thể an toàn nhất, con có còn muốn tặng ngôi vị này cho nhị hoàng tử không?"

Thiên hạ ai không ước ao được làm Thái tử, dưới một người trên vạn người. Ngay cả nhị hoàng tử Cao Tuấn, thấy Thái tử vẫn phải hành lễ.

"Con đương nhiên không dám nói trước mặt phụ vương, mẫu hậu không cần lo lắng, con chỉ dám càu nhàu ở trước mặt người mà thôi."

Cao Hiên cho dù trong lòng có một vạn lần không muốn, hắn cũng biết mình không thể nói lung tung, hơn nữa nếu ai đó thuận tiện nghe được, nhất định sẽ khinh thường mình, nhất là tên Cao Tuấn ấy.

"Không phải còn có mẫu hậu trợ giúp con sao? Cho dù Hiên nhi không làm được, bản cung cũng sẽ thay con tìm một nhóm lương thần giúp đỡ. Chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc đó, Hoàng thượng vẫn còn tráng niên, nếu chúng ta hình thành phe đảng của Thái tử, sẽ khiến Hoàng thượng cảm thấy bị uy hiếp. Nhị hoàng tử Cao Tuấn càng bộc lộ tài năng, Hoàng thượng tuy không thể không khen, thế nhưng trong lòng tuyệt đối không thích, huống chi trưởng tử vẫn còn ở nơi này, Cao Tuấn căn bản không thể nào uy hiếp con. Một thứ tử sao có dũng khí khi dễ trưởng tử? Nếu không phải vì khích lệ Thái tử, làm sao có thể lưu hắn lại đến tận bây giờ?”

Vệ Minh Khê tự nhận mình không phải người độc ác, nhưng nếu có người uy hiếp, nàng sẽ không mềm lòng mà tha cho hắn. Gả cho Cao Hàn từ năm mười hai tuổi, đến bây giờ nàng vẫn là Hoàng hậu, chỉ huy hậu cung hai mươi năm nhưng mảy may không suy chuyển, nếu chỉ dựa vào hiền lành đức hạnh thì thực sự không đủ.

"May mà còn có mẫu hậu giúp con, nếu không con cũng không biết làm thế nào cho phải." Trong lòng Cao Hiên, mẫu hậu của mình không hề thua kém sự lợi hại của phụ vương, chuyện chính sự nào rắc rối, chỉ cần mời mẫu hậu chỉ điểm, mọi thứ sẽ được an bài thoả đáng. Nhưng dù sao hậu cung vốn không được tham gia vào chính sự, hắn cũng không dám mọi chuyện đều làm phiền mẫu hậu của mình, chỉ sợ nếu có người biết sẽ đem đến phiền phức cho người. Cao Hiên dù sao cũng là một hài tử hiếu thuận, đối với gia đình đế vương, thực sự khó có được một phẩm chất như vầy.

"Thái tử không cần quá bó buộc bản thân." Thái tử không phải là không chăm chỉ, nếu quá bức ép y, chỉ sợ kết quả hoàn toàn ngược lại.

"Nhi thần hiểu rõ rồi, nếu không còn chuyện gì cái khác, thần nhi xin cáo lui." Cao Hiên rất muốn đi gặp Dung Vũ Ca, hiển nhiên không muốn cùng mẫu thân ở đây thêm phút giây nào nữa.

"Ừm." Vệ Minh Khê gật đầu.

Cao Hiên được cho phép liền bước nhanh ra ngoài, không che giấu nổi sự nóng ruột trong lòng. Vệ Minh Khê lắc đầu, đem tâm tình hết thảy đều đặt ở trên mặt, Thái tử suy cho cùng vẫn chưa làm nên trò trống gì.

Người ta đều nói nữ nhi hướng ngoại, xem ra nam nhân cũng không tránh khỏi, Dung Vũ Ca thật có mị lực phi phàm, để cho phụ tử bọn họ đều vì ngươi thần hồn điên đảo, Vệ Minh Khê nghĩ đến những lời nói càn rỡ của Dung Vũ Ca thì khẽ nhíu mày.

***

Bởi vì khí trời gần đây quá nóng, Dung Vũ Ca sớm đã cởi bỏ đôi hài, nô đùa hai chân trong hồ nước. Dung Vũ Ca một thân bạch y như tuyết trắng càng tôn thêm làn da trắng nõn nà, dưới ánh nắng dáng vẻ tươi cười so với vầng thái dương ngày hè càng thêm chói mắt, hơn nữa, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngoái đầu nhìn lại, vạn người không ai hơn được.

"Vũ Ca, nàng thực sự muốn gả cho ta sao?" Cao Hiên vẫn không thể tin được, hưng phấn hỏi.

"Đúng vậy." So với sự hớn hở của Cao Hiên, Dung Vũ Ca có phần lãnh đạm, thậm chí không muốn hồi đáp.

Cao Hiên vốn muốn hỏi Dung Vũ Ca có thích mình hay không, thế nhưng nhìn thấy dung nhan nàng lạnh lùng như thế, lời định nói ra chỉ biết nuốt vào, đành chuyển qua chuyện khác.

"Vì sao vậy?" Cao Hiên cảm thấy giống như mình tự mình đa tình. Vũ Ca như vậy, sao lại thích mình được chứ?

"Bởi vì gương mặt của ngươi." Dung Vũ Ca nhìn về phía Cao Hiên, ánh mắt đột nhiên ấm áp lên rất nhiều, khiến Cao Hiên mới vừa đau buồn do thái độ u lãnh của nàng, giờ lập tức ấm lòng.

"Gương mặt ta thế nào?" Cao Hiên một điểm cũng không thích mặt mình, quá mức thanh tú, không có chút uy nghiêm nào, không bằng phụ hoàng và Cao Tuấn đều lạnh lùng nghiêm nghị. Kỳ thực Cao Tuấn càng lớn càng giống phụ vương, còn mình lớn lên lại giống mẫu hậu.

"Rất đẹp, ta rất thích." Dung Vũ Ca nhéo một cái lên mặt Cao Hiên, sau đó chọc ghẹo cười nói. Trước mắt nàng là gương mặt này đây, thử hỏi nàng làm sao có thể lạnh nhạt được!? Những lời này thật sự… đều xuất phát từ chân tâm của nàng.

Cao Hiên đột nhiên tự hỏi chính mình phải chăng đã có được cả thiên hạ rồi, bởi vì trên đời này hết thảy không gì có thể so với dáng vẻ tươi cười này của nàng, bất luận là tạp chất nào rồi cũng sẽ tiêu tan.

Dung Vũ Ca là như vậy, vĩnh viễn hỉ nộ vô thường, phút trước có thể đối với ngươi lãnh tựa băng sương, phút sau liền nhiệt tình không gì sánh được, tất cả đều do tâm tình của nàng quyết định, thế nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều không thể trút giận với nàng, chỉ cần nàng đối với ngươi lộ ra dáng vẻ tươi cười thì cái gì cũng có thể cho qua.

Cao Hiên chợt cảm thấy may mắn vì tướng mạo của mình, dù gì nó cũng làm cho Dung Vũ Ca thích thú.

Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên, nhưng tâm hồn nàng đã bay đến tận phương nào, thật giống như đúc, nhưng dù giống đến thế nào, hắn cũng không phải là nàng.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri*

(Non có cây nhưng cây lại có cành, lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay)

Dung Vũ Ca nhìn gương mặt Cao Hiên, sầu càng thêm sầu.

Cao Hiên không thể hiểu được Vũ Ca, nàng đang suy nghĩ cái gì, vì sao phút trước còn vui vẻ, vậy mà rời đi một khắc nàng lại trở nên u sầu!?

----------------o0o----------------

* Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri: trích trong bài Việt nhân ca của Ngạc Quân Tử Tích (lời Hán được lấy làm ca khúc chính trong phim Dạ Yến)

Chương 3: Đáng tiếc ta không phải gả cho nàng

Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hoặc giả Hoàng đế hắn đột nhiên hối hận, dù gì đi nữa thì mỹ sắc đối với nam nhân luôn là thứ độc dược khó cưỡng lại nhất, Vệ Minh Khê càng hành động gấp rút tổ chức ngày đại hôn của Thái tử, tin tức cũng mau chóng truyền khắp thiên hạ.

Việc tổ chức hôn lễ diễn ra cấp bách đến mức làm Cao Hiên ít nhiều cảm thấy không thỏa đáng, ngày đại hôn càng đến gần, Cao Hiên càng thấy mình cần phải trưởng thành hơn nữa, sắp phải làm phu quân người ta, tự nhiên cũng sinh ra ý thức trách nhiệm mà mỗi nam nhân đều phải có.

Trải dài từ Kim Loan điện thẳng đến đại môn của phủ đại công chúa là trường thảm hồng sắc(tấm thảm dài màu hồng), không chỉ trong cung giăng đèn kết hoa, mà ngay cả bên trong phủ đại công chúa cũng vô cùng náo nhiệt, Dung đại tướng quân gả nữ nhi so với Hoàng đế gả công chúa còn long trọng hơn nhiều.

Hiển nhiên Thái tử lập phi cũng giống như Hoàng đế lập hậu, kể từ sau lễ đại điển lập hậu đã hai mươi năm, đây là lần đại lễ long trọng đình đám nhất, trong mắt người ngoài mà nói, đây quả thật là duyên trời định, giống như năm đó thiên hạ đệ nhất tài nữ Vệ Minh Khê được thái thượng hoàng chỉ hôn cho Hoàng thượng, đều vui mừng như nhau.

Do đó tại kinh thành hôm nay, người người sắc mặt đều hoan hỉ hưng phấn, tựa như nhà nhà đều đón dâu, trong phút chốc hầu như tất cả bách tính đều hướng về phía đường lớn, người người lố nhố chật như nêm cối.

"Vũ Ca, ngày sau làm chủ đông cung, không được giống như ở nhà tuỳ ý như vậy."

Vũ Dương công chúa đích thân thay nữ nhi mình chải tóc, nhìn tuyệt thế dung mạo của nàng trong gương, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự hào, cũng như bất kỳ người mẹ bình thường nào đều lo lắng dặn dò rất nhiều khi nhi nữ mình chuẩn bị xuất giá.

"Mẫu thân, sao người cứ nhắc đi nhắc lại suốt, đến nỗi Vũ Ca đã thuộc làu."

Dung Vũ Ca cười thản nhiên, trấn an tâm tình mẫu thân. Dung Vũ Ca nhìn qua lăng kính thấy dung nhan xinh đẹp của mình chỉ trang điểm thêm một tầng phấn nhạt, đôi mi thanh tú như hàng liễu cong cong, đáy mắt câu nhân, ở giữa vầng trán khẽ tô điểm một đoá mai hoa hồng thắm, kiều mị phi thường, trên tai là hai viên thuỷ tinh trong suốt phát ra hoa quang tử sắc nhàn nhạt, cử chỉ càng thêm rung động lòng người, thật là một tân nương tử xinh đẹp, quả nhiên so với bình thường còn xinh hơn ba phần, đến chính mình cũng phải say mê.

"Không muốn ta nói mãi thì con nên biết nghe lời chút đi, mẫu thân và phụ thân chỉ có con là con gái, con là tất cả của chúng ta, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cũng may là Thái tử văn nhã, nên chúng ta cũng yên tâm đem con giao cho hắn."

Vũ Dương cứ thao thao bất tuyệt suốt, lúc này nàng không còn là đại công chúa tôn quý, mà chỉ là một người mẹ có nữ nhi sắp phải xuất giá, vừa vui mừng vừa có vài phần không mong muốn.

"Mẫu thân, hôm nay con có đẹp không?"

Dung Vũ Ca mỉm cười, trong nháy mắt đã câu hồn đoạt phách người đối diện.

"Đẹp chứ, hài nhi của ta sao lại không đẹp, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân."

Vũ Dương công chúa búi mái tóc Dung Vũ Ca lên, đeo thêm cho nàng hoa quan biểu trưng cho thân phận tôn quý, hai bên là hai con phượng hoàng sống động như thật. Trong nhất thời, cảm thấy nữ nhi của mình là nữ nhân trân quý nhất thiên hạ.

"Y cũng sẽ thích con chứ?" Dung Vũ Ca hỏi, nếu thật dung nhan tuyệt thế đến nhường này, sao có người làm như vẫn chưa từng nhìn thấy, liệu hôm nay nàng có để ý đến mình không?

"Thái tử dĩ nhiên thích, sợ là hận không thể đem tâm can đều dâng tặng cho con." Vũ Dương vừa cười vừa nói, nhi nữ vậy mà cũng có lúc thẹn thùng, Thái tử từ nhỏ vốn yêu thích nàng, ngày sau sợ rằng ba nghìn giai lệ nhưng chỉ độc sủng một người.

Dung Vũ Ca hiển nhiên sẽ không nói cho mẫu thân biết, mình đang nghĩ đến “nàng” chứ đâu phải nói hắn, nếu mình được gả cho nàng thì tốt rồi, càng nghĩ càng thấy mình sao phát sinh nhiều ý nghĩ kỳ lạ, khoé miệng khẽ nở nụ cười u buồn.

Dung Vũ Ca mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, ngày hôm nay sẽ là ngày nàng đẹp đẽ nhất, nghĩ đến tại Kim Loan điện họ sẽ cùng chiêm ngưỡng mình, trong lòng Dung Vũ Ca chợt bối rối, nếu để sau hẵn yết kiến thì có lẽ hay hơn.

Dung Vũ Ca duỗi thẳng hai tay, để cho cung nữ đeo cho mình đai lưng bằng hắc ngọc, làm cho vòng eo thướt tha phút chốc như nhánh liễu vô cùng tinh tế mềm mại.

Thái tử cũng toàn thân đỏ thẫm, ngũ long hoa bào, xuân phong đắc ý, cưỡi theo tuấn mã tiến về phía phủ đại công chúa giữa một đội quân rước dâu hùng hậu, bách tính hai bên đều tự động nhường lối, Thái tử tuấn tú mang theo một chút trẻ con tinh nghịch, ngũ quan tràn đầy vui sướng.

***

Vệ Minh Khê sau khi tắm gội hoàn tất, nàng dang hai tay để cho cung nữ hầu hạ thay y phục cho mình. Cung nữ mang đến bộ cung phục màu vàng vô cùng chói mắt, thoạt nhìn tinh xảo mà phức tạp. Trong cung vốn là vậy, địa vị giai cấp phân chia rất rõ ràng, phàm là phi tần đẳng cấp càng cao, phục sức lại càng phức tạp, đến cấp Hoàng hậu là phức tạp nhất, cũng đẹp đẽ và quý giá nhất. Tuy vậy, không phải lịch đại Hoàng hậu nào cũng giống như Vệ Minh Khê ở khí độ duyên dáng sang trọng, dù là chỉ giơ tay hay nhấc chân, Hoàng hậu đều lộ vẻ tôn quý đoan trang, thật sự là một nữ nhân tôn quý nhất, xứng đáng đại diện cho một quốc gia.

Dung nạp trang sức và kiểu tóc hoàn tất, sau cùng đội kim quan lóng lánh phía sau, Vệ Minh Khê ưu nhã đưa ra ngón tay thon dài, cung nữ liền thay nàng đeo chiếc nhẫn bằng phỉ thúy đại biểu cho thân phận Hoàng hậu, ánh lên màu xanh biếc mà lại trong suốt như nước, càng tô điểm thêm cho bàn tay nõn nà xinh đẹp, toàn bộ trình tự này kéo dài suốt tròn một canh giờ.

Vào cung hai mươi năm, Vệ Minh Khê sớm đã tập thành thói quen như vậy, lúc nào cũng long trọng đoan trang nhưng không kém phần ưu nhã. Ngày hôm nay là ngày đại hỉ của Thái tử, nên so với bình thường lại càng cẩn trọng thêm vài phần.

***

Cao Hàn cùng Vệ Minh Khê song song đi trước nhất, theo sau là các phi tần địa vị tương đối cao, còn các phi tử khác đều không có tư cách tham gia, tiếp theo đó là các vị hoàng tử và công chúa, sau cùng mới đến cung nữ và thái giám trùng trùng điệp điệp tiến vào Kim Loan điện. Cao Hàn và Vệ Minh Khê cùng chia nhau ngồi ở giữa vị trí tối thượng, các phi tần, hoàng tử công chúa cùng chia nhau ngồi hai bên bên cạnh đế vương và đế hậu, xuống nữa là bá quan văn võ, bên trái là quan văn, bên phải là võ tướng.

Cao Hiên tay dắt Dung Vũ Ca cùng tiến nhập vào đại điện, bàn tay hắn vương chút mồ hôi, dáng vẻ khẩn trương hồi hộp, mặc dù đã đến lúc này vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Dung Vũ Ca càng tới gần đại điện, tay càng nắm chặt lấy Cao Hiên, nhìn khách nhân biểu tình kinh động thế kia, Dung Vũ Ca biết mình hôm nay có bao nhiêu phần mỹ lệ, chỉ mong nàng cũng có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp của mình giống như vậy.

Cao Hàn ngồi trên cao, chú tâm nhìn Dung Vũ Ca, càng nhìn càng ngây dại, cảnh sắc này có lẽ chỉ thiên tiên mới có. Cao Hàn hắn thật hối hận, hối hận sao mình không làm một hôn quân, tuyệt sắc như vậy, nếu là hôn quân thì làm sao gặp trở ngại mà không đoạt được? Cao Hàn trong lòng đầy hối ý, chỉ là hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể thầm tiếc nuối không nguôi.

Hai người vừa bước vào đại điện, người đầu tiên Vệ Minh Khê nhìn là nhi tử của mình, lúc này Hiên nhi khí vũ bất phàm, có vài phần khí thế của Thái tử, Vệ Minh Khê hài lòng gật đầu với Thái tử, sau đó tầm mắt mới đảo qua Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca có chút không vui, vì sao tầm mắt của nàng không bao giờ nhìn mình trước tiên, đến bao giờ mình mới là tiêu điểm trong lòng nàng? Dung Vũ Ca nhìn thẳng về phía Vệ Minh Khê, trong lòng Vệ Minh Khê chỉ có bảo bối nhi tử của nàng thôi, làm cho Dung Vũ Ca có vài phần đố kỵ với Cao Hiên, hung hăng hướng lòng bàn tay hắn bấm một cái, Cao Hiên lại cho là Dung Vũ Ca hồi hộp, càng cảm thấy cao hứng hơn, thì ra Vũ Ca so với mình còn khẩn trương hơn, nghĩ được như vậy, Cao Hiên tự mình cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Vệ Minh Khê sau khi nhìn Thái tử, liền dời mắt nhìn về phía Dung Vũ Ca, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là hồng nhan họa quốc, nhưng Vệ Minh Khê cũng phải thừa nhận rằng nữ nhân sắp sửa trở thành con dâu của mình có dung mạo hơn người bậc này cũng làm mình sinh ra một ít lòng đố kỵ, càng chú tâm quan sát nàng nhiều hơn, giữa vầng trán là hồng sắc mai hoa, câu hồn đoạt phách, đôi mắt rạng rỡ, môi hồng đỏ thắm hé mở, đúng là yêu nghiệt, kể cả là nữ nhân như Vệ Minh Khê cũng thấy phát hỏa vì mỹ sắc này, thử hỏi nam nhân nào có thể chống lại đây?

Vệ Minh Khê nhìn về phía Cao Hàn, quả nhiên hắn đang thất thố nhìn chằm chằm vào kẻ sắp trở thành con dâu của mình.

Dung Vũ Ca cảm giác được Vệ Minh Khê vốn chỉ là nổi lên chút hiếu kỳ mà nhìn về phía mình, cũng chẳng hề ưa thích gì, thậm chí giống như đánh giá một món hàng tinh xảo thông thường.

Hết lần này tới lần khác tầm mắt nàng cứ y nguyên như vậy, nhưng vẫn khiến bản thân mình hồi hộp, nàng cảm giác được Vệ Minh Khê cứ chăm chú nhìn mình, lòng đầy mãn nguyện, ngày hôm nay xem chừng cũng rất đáng giá, nhưng mà lúc này nàng lại không dám nhìn thẳng Vệ Minh Khê, sợ rằng để lộ quá nhiều tình cảm, đành cúi mặt xuống. Nhưng điều này lại khiến nàng thêm vài phần phong tình, nhất cử nhất động đều tự nhiên như mây trôi gió thoảng. Chỉ là ánh mắt khiến nàng nhung nhớ đêm ngày kia lại không chịu lưu lại thêm trên người nàng dù chỉ một khắc đã nhanh chóng dời đi, trong lòng Dung Vũ Ca không thể nào hiểu được, vì sao thế nhân đều yêu thích nàng không thôi, nhưng riêng Vệ Minh Khê lại có thể dễ dàng bỏ qua?

Vệ Minh Khê cảm giác dường như tầm mắt Dung Vũ Ca không biết vô tình hay hữu ý cứ nhìn mình chằm chằm nên nàng cũng mau chóng chuyển ánh mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình. Nhìn nhãn thần Dung Vũ Ca có chút gì đó kỳ quái, cũng không biết kỳ quái từ đâu mà đến, cũng có lẽ nàng nhìn nhầm mà thôi.

Song rất nhanh Vệ Minh Khê liền hiểu Dung Vũ Ca đang cố tình tạo ra mê chướng, bản thân nàng không bao giờ làm cho nam nhân của mình trở nên thất thố như vậy, mà thực tế là Hoàng thượng đang lộ ra quá nhiều tâm tư bất chính.

Khóe miệng Vệ Minh Khê khẽ cười, mọi người xem ra đã mắc bẫy ý định của Thái tử phi, nhìn xem trong mắt nàng, hoàn toàn là tia nhìn trào phúng châm biếm. Vệ Minh Khê duỗi bàn tay thanh mảnh của mình vươn tới mu bàn tay Cao Hàn, nhẹ nhàng vỗ một cái, nhắc nhở Cao Hàn mau hồi tỉnh lại.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đặt tay lên Cao Hàn thì khẽ nhíu lông mày, Hoàng hậu đúng là vĩnh viễn đều lấy đại cục làm trọng, bộ dạng lại luôn hiền lành đoan trang, cữu cữu có hiền thê như vậy còn cầu gì nữa? Dung Vũ Ca có chút chua xót thầm nghĩ.

"Hoàng thượng, Thái tử và Thái tử phi thực là xứng đôi phải không?" Vệ Minh Khê ôn nhu hỏi Cao Hàn.

Cao Hàn hiểu được Hoàng hậu đang nhắc nhở mình không nên thất thố, hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt trên người Dung Vũ Ca, "Xứng, xứng vô cùng!"

Nhưng trong lòng y lại thầm nghĩ, xứng chỗ nào đây, đem Vũ Ca gả cho Thái tử thật quá uỷ khuất cho nàng rồi.

"Giờ lành sắp đến, có lẽ cũng nên bắt đầu rồi?" Vệ Minh Khê hỏi dò Cao Hàn.

"Nếu tới rồi, vậy bắt đầu đi!"

Cao Hàn ra lệnh một tiếng, nàng rốt cuộc chỉ có thể là con dâu ta sao? Cao Hàn thầm thở dài một hơi.

Vệ Minh Khê mỉm cười chúm chím, là nụ cười chân thật của nàng, cũng là nụ cười đắc thắng.

***

Vào đến tẩm cung đông cung Thái tử, Cao Hiên cầm tay Dung Vũ Ca dắt vào, toàn bộ hạ nhân đều đã rời khỏi đây, Dung Vũ Ca liền tự ý đem khăn trùm đầu tháo xuống.

"Vũ Ca, mẫu hậu nói cái này phải để phu quân làm.”

Cao Hiên chậm rãi nói, không hề có một tia trách cứ nào.

"Ta muốn tự mình tháo, không được sao? Lời nói của mẫu hậu ngươi đúng hay của ta đúng?" Dung Vũ Ca hỏi ngược lại, nếu Vệ Minh Khê biết mình khi dễ bảo bối nhi tử của nàng như vậy thì nhất định sẽ rất tức giận, Dung Vũ Ca nở nụ cười càn rỡ.

"Tự nhiên lời của Vũ Ca đúng, chúng ta cũng nên uống chén rượu giao bôi thôi?"

Cao Hiên nhìn Dung Vũ Ca đang quá mức càn rỡ, trong lòng không những không trách nàng, trái lại hắn thực sự thích tính tình Vũ Ca, nàng không như người khác đối với mình hư tình giả ý.

"Ngươi muốn cùng ta uống rượu? Cùng nhau uống cũng được." Dung Vũ Ca đem chén rượu đổ đầy, sau đó đưa cho Cao Hiên, Cao Hiên liền tiếp nhận.

Dung Vũ Ca chạm nhẹ chén rượu của mình vào chén rượu trong tay Cao Hiên một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Đây là rượu giao bôi." Dung Vũ Ca độc đoán nói, nàng vốn không muốn cùng hắn uống chén rượu này.

Cao Hiên nhìn chén rượu trong tay mình, biết rõ là không hợp lễ, thế nhưng thấy Dung Vũ Ca bá đạo độc đoán, chỉ do dự chốc lát, đành không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh rồi cầm chén rượu trong tay uống cạn.

Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ cam chịu của Cao Hiên, khóe miệng khẽ cười, quả nhiên dễ dàng khi dễ Thái tử, nếu Vệ Minh Khê biết nhi tử bảo bối của nàng ngày sau mỗi ngày đều bị mình đối xử như vậy thì không biết sẽ như thế nào đây? Chỉ nghĩ vậy đã khiến nàng có chút hài lòng mãn ý.

Cao Hiên nhìn dáng vẻ tươi cười của Dung Vũ Ca, thoáng ngây dại, dưới ánh sáng le lói của ngọn nến càng tăng thêm muôn phần diễm lệ, khiến cho người ta si ngốc. Cao Hiên có vẻ khẩn trương, vì sau chén rượu giao bôi sẽ đến lúc động phòng hoa chúc.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không cùng ngươi động phòng đâu." Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt Cao Hiên, nhanh chóng biết Cao Hiên đang muốn gì.

"Ngươi tuổi còn quá nhỏ, việc đó sau này hãy tính." Dung Vũ Ca cắt đứt tâm tình của Cao Hiên.

"Ta đã đủ tuổi rồi, có người tầm tuổi ta đã làm tới phụ thân. . ." Cao Hiên phản đối.

"Ngươi lớn hơn ta sao? Chừng nào lớn hơn ta đi rồi tính. Ngươi không lớn hơn ta, dĩ nhiên sẽ không được chạm vào ta!" Dung Vũ Ca càn rỡ bá đạo nói, nàng lớn hơn Cao Hiên hai tuổi, dĩ nhiên vĩnh viễn không thể nào cải biến.

Nếu thế khác nào hắn vĩnh viễn không được đụng vào nàng? Cao Hiên hắn không hề ngốc, tự nhiên biết Dung Vũ Ca cự tuyệt hắn, có người nói nữ nhi lần đầu tiên đều sợ đau, Vũ Ca nàng chắc là sợ đau rồi. Cao Hiên thương yêu Vũ Ca liền giúp nàng suy nghĩ lấy một cái cớ.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .